Text Practice Mode
Những lời ngọt ngào hiếm hoi của bố
created Yesterday, 14:01 by embe
2
664 words
23 completed
4.5
Rating visible after 3 or more votes
00:00
Ông ấy gọi tôi sang một phòng khác, nói qua về tình hình hiện tại, sau đó hỏi tôi, Thiên Ảnh, con nghĩ con có thể thi đỗ một trường đại học tốt không?
Tôi lắc đầu.
Ông ấy nói, con không thể, nhưng anh con có thể, nó có tố chất bẩm sinh. Cơ hội để cả nhà ta thay đổi vận mệnh đều dựa vào anh con. Bố cố gắng cả một đời, cũng chỉ là một giáo viên trong huyện, chỉ có thể bảo đảm cho cả nhà ta sống tạm ổn trong huyện. Nhưng anh con thì khác, nó được định sẵn là kẻ đứng trên người khác, nó có thể đi Bắc Kinh, ra thành phố lớn. Nó đi rồi, cả nhà ta cũng đểu có thể đi. Thiên Ảnh, con nói xem, nếu không dựa vào nó, ba chúng ta có thể đi không?
Tôi lắc đầu.
Bố nói tiếp, nhà ta nếu muốn thay đổi vận mệnh, thì bắt buộc phải bảo vệ anh trai con. Nhưng muốn bảo vệ được anh, thì bắt buộc phải có một người hy sinh. Thiên Ảnh, bố mẹ chưa từng yêu cầu con điều gì, hiện giờ vì lợi ích lớn nhất của cả nhà, bố hy vọng con có thể bảo vệ anh trai, hi vọng con có thể hy sinh. Bố cũng từng nghĩ đến chuyện hi sinh bản thân, nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn là con phù hợp nhất, con có biết tại sao không?
Tôi vẫn lắc đầu.
Bố nói, cũng là vì lợi ích lớn nhất. Bố và anh con đều là người đã trưởng thành, cho dù là ai gánh tội này, kết quả xấu nhất cũng là tử hình, dù may mắn giữ được mạng, cũng phải bồi thường rất nhiều tiền, ngồi tù rất lâu. Nếu anh con ngồi tù hai mươi mấy năm, lúc ra tù nó đã hơn 40 tuổi rồi, chẳng còn gì nữa, đời này coi như bỏ. Nếu bố đi tù hai mươi mấy năm, thì cũng sẽ chết già trong tù. Như vậy thì nhà chúng ta không chỉ không thể tốt hơn, ngược lại còn tan nhà nát cửa.
Nhưng Thiên Ảnh à, con thì khác, con còn chưa tới 16 tuổi, còn là trẻ vị thành niên, con sẽ không bị phán tử hình. Nếu con gánh tội này, đi tự thú, thành khẩn nhận tội, bố mẹ bồi thường thêm ít tiền, con ngồi tù vài năm là sẽ được ra rồi. Tới lúc đó con cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu, anh con sẽ đối tốt với con cả đời, giúp đỡ con cả đời. Bố mẹ cũng sẽ biết ơn con cả đời. Con nghĩ mà xem, nếu chỉ dựa vào bản thân con, cho dù không ngồi tù, cũng khá khó để có cuộc sống tốt hơn sau khi ra tù. Thiên Ảnh, con nói xem đây có phải cách tốt nhất?
Tôi gật đầu.
Bố rất hài lòng, định tiếp tục khuyên nhủ.
Tôi nói, con đồng ý.
Bố tôi mừng rớt nước mắt.
Bố nói rất có lý, đây quả thực là cách làm tốt nhất đối với cả nhà.
Nhưng nói thật lòng, tôi không hề có khái niệm “cả nhà”, cũng không hề có những ý nghĩ vĩ đại đó.
Tôi chỉ là đưa ra một quyết định, một quyết định không khó hơn so với “Hôm nay nên hay không nên làm bài tập”.
Ngồi tù đối với tôi mà nói không phải chuyện gì quá khó chấp nhận.
Tôi vốn chẳng có tương lai, cũng không có mục tiêu gì. Hàng ngày tôi rong ruổi trong huyện đều không có mục đích, chứ đừng nói là định hướng cuộc đời.
Thế nên tương lai là ngồi tù hay đi học, đối với tôi không có gì khác biệt, sao cũng được.
Tôi lắc đầu.
Ông ấy nói, con không thể, nhưng anh con có thể, nó có tố chất bẩm sinh. Cơ hội để cả nhà ta thay đổi vận mệnh đều dựa vào anh con. Bố cố gắng cả một đời, cũng chỉ là một giáo viên trong huyện, chỉ có thể bảo đảm cho cả nhà ta sống tạm ổn trong huyện. Nhưng anh con thì khác, nó được định sẵn là kẻ đứng trên người khác, nó có thể đi Bắc Kinh, ra thành phố lớn. Nó đi rồi, cả nhà ta cũng đểu có thể đi. Thiên Ảnh, con nói xem, nếu không dựa vào nó, ba chúng ta có thể đi không?
Tôi lắc đầu.
Bố nói tiếp, nhà ta nếu muốn thay đổi vận mệnh, thì bắt buộc phải bảo vệ anh trai con. Nhưng muốn bảo vệ được anh, thì bắt buộc phải có một người hy sinh. Thiên Ảnh, bố mẹ chưa từng yêu cầu con điều gì, hiện giờ vì lợi ích lớn nhất của cả nhà, bố hy vọng con có thể bảo vệ anh trai, hi vọng con có thể hy sinh. Bố cũng từng nghĩ đến chuyện hi sinh bản thân, nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn là con phù hợp nhất, con có biết tại sao không?
Tôi vẫn lắc đầu.
Bố nói, cũng là vì lợi ích lớn nhất. Bố và anh con đều là người đã trưởng thành, cho dù là ai gánh tội này, kết quả xấu nhất cũng là tử hình, dù may mắn giữ được mạng, cũng phải bồi thường rất nhiều tiền, ngồi tù rất lâu. Nếu anh con ngồi tù hai mươi mấy năm, lúc ra tù nó đã hơn 40 tuổi rồi, chẳng còn gì nữa, đời này coi như bỏ. Nếu bố đi tù hai mươi mấy năm, thì cũng sẽ chết già trong tù. Như vậy thì nhà chúng ta không chỉ không thể tốt hơn, ngược lại còn tan nhà nát cửa.
Nhưng Thiên Ảnh à, con thì khác, con còn chưa tới 16 tuổi, còn là trẻ vị thành niên, con sẽ không bị phán tử hình. Nếu con gánh tội này, đi tự thú, thành khẩn nhận tội, bố mẹ bồi thường thêm ít tiền, con ngồi tù vài năm là sẽ được ra rồi. Tới lúc đó con cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu, anh con sẽ đối tốt với con cả đời, giúp đỡ con cả đời. Bố mẹ cũng sẽ biết ơn con cả đời. Con nghĩ mà xem, nếu chỉ dựa vào bản thân con, cho dù không ngồi tù, cũng khá khó để có cuộc sống tốt hơn sau khi ra tù. Thiên Ảnh, con nói xem đây có phải cách tốt nhất?
Tôi gật đầu.
Bố rất hài lòng, định tiếp tục khuyên nhủ.
Tôi nói, con đồng ý.
Bố tôi mừng rớt nước mắt.
Bố nói rất có lý, đây quả thực là cách làm tốt nhất đối với cả nhà.
Nhưng nói thật lòng, tôi không hề có khái niệm “cả nhà”, cũng không hề có những ý nghĩ vĩ đại đó.
Tôi chỉ là đưa ra một quyết định, một quyết định không khó hơn so với “Hôm nay nên hay không nên làm bài tập”.
Ngồi tù đối với tôi mà nói không phải chuyện gì quá khó chấp nhận.
Tôi vốn chẳng có tương lai, cũng không có mục tiêu gì. Hàng ngày tôi rong ruổi trong huyện đều không có mục đích, chứ đừng nói là định hướng cuộc đời.
Thế nên tương lai là ngồi tù hay đi học, đối với tôi không có gì khác biệt, sao cũng được.
saving score / loading statistics ...